Hàng năm vào đầu
tháng 7 âm lịch, các chuà chiền, các nhà thờ, các hội đoàn từ trong nước cho đến
hải ngoại loan báo chuẩn bị cho lễ Vu Lan báo hiếu. Người Việt Nam ta, răm tháng bảy là ngày quan
trọng đối với mọi người. Ngày xóa tội vong nhân, ngày giải đảo huyền, ngày mở
trói tội nhân khắp các cõi trong tam đồ, lục đạo. Ngày cầu nguyên cho bao quân
dân lià trần bởi chiến tranh của cả hai miền Nam – Bắc với linh hồn bất tử. –Ngày đền ơn báo hiếu, mọi người cầu nguyện
cho cha mẹ, ông bà tổ tiên đã lià trần về cõi trên được siêu thoát. Rồi cài hoa
trên áo cho những người còn lại ở cõi trần. Con cháu đi làm ăn xa hay gần đều sắp
xếp thời gian, đúng ngày quay lại mái ấm gia đình cùng người thân báo hiếu:
Ai ơi buôn bán gần
xa
Nhớ rằm tháng bảy về
nhà báo ân..
Cha mẹ tôi đã vãng
lâu rồi, nhưng hình bóng người luôn hiện trước mắt tôi. Hôm rằm tháng bảy năm Mậu
Tý, 2008, tôi cùng với đưá cháu nội gái đến dự lễ cầu nguyện cho cha mẹ tôi, tổ
tiên tôi và chung cho những người đã khuất, chúng tôi cầu nguyện ở một chùa tại
San Jose, Hoa Kỳ. Nguời ta đến tham gia đầy ở chính điện và còn đứng đầy ở sân
chuà. Tôi ngồi nghe Thượng toạ giảng về đạo làm người, sự hiếu để của người con
đối với cha mẹ… Sau cùng một ni cô đến bên tôi nhẹ bảo:
-Ông dùng hoa hường
hay hoa trắng?
Tôi nhìn ni cô với
lòng quí mến bảo nhỏ:
- Hoa trắng. Cám ơn
ni cô!
Ni cô cài cho tôi
đoá hoa trắng. Rôi ni cô hỏi tiếp:
-Còn cô bé?
-Nó hoa hồng . Ni cô
cài cho cháu tôi đóa hoa hông xinh đẹp. Sau đó Ni cô tiếp tục công việc tới một
người khác. Tôi ngồi yên lặng nhớ về mẹ
mình lúc bà sinh tiền mà thương mẹ nhiều, nhớ lại những điều mình thiếu sót. Nhớ
có một lần tôi không trọn vẹn dành cho mẹ ngày Vu Lan báo hiếu, lòng dạ tôi bất
an, tôi muốn xin lỗi mẹ sớm cho nhẹ lòng, cho tâm hồn thanh thản. Sáng hôm sau
tôi đến trước mặt bà để tạ lỗi:
-Thưa mẹ, hôm qua
con không dành trọn thời gian cho me trong ngày Lễ Vu Lan báo hiếu vì …..
Mẹ tôi hiểu liền bảo:
-Không chi mô, mi đừng
nói rứa….
Bà đáp từ ngữ ngắn gọn
và đầy chất tính địa phương của con người xứ Quảng chất phát thật thà. Bà nhìn
tôi trong vẻ thương yêu rồi bảo:
-Đi làm đi. - Có lẽ
bà nghĩ: -Tôi nghiệp cho thằng con mình, lẽ ra nó không phải đến nổi quá vất vả
để kiếm gạo nuôi con hằng ngày như bây giờ ….Nhưng thời thế, thế thời phải thế!
Quả: “ Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tôi miên man nghĩ về mẹ thì cháu nội
gái ngước mắt nhìn tôi, miệng tủm tủm kê môi vào tai tôi hỏi nhỏ: “Sao nội không cài hoa màu hồng xinh đẹp như
con thế này nè”? Tôi ngạc nhiên:” Sao con bé hôm nay có câu hỏi ngộ thế này, dễ
thương quá!”. Rồi tôi mỉm cười nhìn cháu trong yêu thương mà rằng: “Nội không
còn có mẹ cha, nên phải cài hoa màu trắng; con sung sướng còn có cha mẹ nên được
cài hoa màu hồng”. Cháu nội tôi hiểu, yên lặng, gật gật cái đầụ rồi ngồi cạnh,
hai tay nó ôm chặt cánh tay tôi như cảm thông sung sướng mình còn có nội đưa đi
tham dự buổi lễ như thế này và biết thêm chút đỉnh ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Câu
hỏi của cháu tôi trùng hợp với một người con nhỏ của một nữ sĩ mà tôi quen
thân; hai mẹ con họ tâm sự thế này:
“Con hỏi mẹ: “Sao cài hoa màu trắng
Vào những ngày báo
hiếu lễ Vu Lan
Sao không cài hoa hồng
thắm cao sang?”
Mẹ khẻ bảo: “Mẹ
không còn có mẹ”.
Thật dễ thương, đưá
trẻ tò mò, nó muốn biết tại sao mẹ không dùng màu hồng xinh đẹp kia, mẹ lại
dùng hoa màu trắng. Mẹ nhỏ nhẹ bảo vì: “Mẹ không còn có me”. Con còn có mẹ là hạnh
phúc nhất trần gian …Với tôi, tôi cảm thấy sung sướng lây khi nhìn những người
được cài đóa hoa hồng thắm trên áo. Biết họ hạnh phúc nhiều lắm!
Mấy câu thơ của nữ
sĩ, tôi thầm ngâm đúng cung nhịp, tôi cảm thấy bồi hồi nhớ lại những ngày mẹ
tôi còn sống chung trong gia đình mà lòng đầy xao xuyến nhớ thương mẹ vô bờ
…Tôi cảm nhận:
Mẹ là giòng suối diệu
hiền
Mẹ là bài hát thần
tiên
Mẹ theo con khắp mọi
miền
Con cất tiếng kêu là
có mẹ.
Và nhớ một nhà thơ
nam bạn tôi kể lời ru của mẹ:
“Con nhớ mãi lời ru
thuở ấy
Khi lớn khôn sẽ lắm
ưu phiền
Kiếp người là chuỗi
dài sầu tủi
Nhiều thăng trầm,
đau khổ triền miên”.
Đúng như vậy mẹ à !
Đời con có lắm lúc đảo
điên
Bể trần sóng gió,
con ba lần chìm nổi
Ngót tám mươi chưa hết
nỗi ưu phiền.
-Mùa Vu Lan báo hiếu
kéo dài. Các nơi lai rai mở lễ cầu nguyện đến những bà mẹ quá cố, vinh danh những
bà mẹ còn đang nặng nợ với con cháu nơi xứ người chưa có ngày rãnh tay …Càng bận
biệu với cháu con, con còn nhớ mẹ nhiều hơn nữa. Úớc gì còn mẹ, con thể hiện
lòng biết ơn đền bù những gì con thiếu sót ngày xưa. Giờ con có điều kiện thì mẹ
lại không còn! Tiết thay và buồn đau lắm!!!
Ngày tháng qua
nhanh, nay đã cuối Thu. -Chiều Thu ãm đạm, người người nhìn cảnh buồn, lòng họ có
vui đâu bao giờ. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu, bên cạnh khung cửa sổ trong căn
phòng nhỏ một apartment của building dài dành cho nhiều hộ. Tay tôi bưng tách nước trà Bắc Thái bốc hơi
đưa lên môi hớp một ngụm vưà ấm lòng vưà thưởng thức mùi trà quê nhà đầy thi vị.
Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, trời âm u, lá trên cây chuyển màu vàng úa,
luồng gió lạnh đến, những lá vàng rùng mình run rẩy, số lá không còn đủ sức bóm
chặt nơi cành, chúng đành bay là là theo luồng gió nhẹ rải khắp đó đây, nó phủ
chồng chất trên những thảm cỏ xanh nay cũng rụi theo màng sương giá. Có số cây
nhánh đã trơ cành, có số cây còn điểm ít lá xanh…. Rồi đây các nhánh và thân
cây toàn xương, hứng chịu cảnh tuyết bay giá lạnh đêm ngày suốt muà Đông giá
rét. Tôi liên tưởng về mình rồi buồn mang mang:
Nhìn cây trơ trụi khắp
ven đường
Nghĩ đến đời mình
quá nhiễu nhương
Dốc cạn tuổi Xuân
cho đất nước
Cuối Thu xơ xác với
đau thương .
Thân cây trơ cành,
nhưng Đông qua rồi Xuân đến nó lại đâm chồi nẩy lộc, nó còn hạnh phúc, nó tiếp
tục hưởng không khí xanh tươi, góp phần làm đẹp cho phong cảnh hửu tình của muà
Xuân mới. Nhưng con người thì không, con người tuổi Xuân xinh đẹp chăm lo đèn sách,
đến Hạ hăng say trả nợ cho đời, vào Thu như thân cây lá rụng trơ cành và vào
Đông chuẩn bị về chầu cao Tổ. Tôi đang miên man suy nghĩ chuyện đời ….thì có tiếng
Hoàng Tùng cháu nội tôi gọi:
-Mời ông nội vào
dùng cơm.
-Ờ! Cảm ơn cháu.
-Tôi rời chiếc ghế đẩu
thả bộ băng qua phòng hội của gia đình để đến nhà ăn hằng bữa. Tôi nhìn vào bàn
ăn hôm nay được bày biện nhiều món ăn lạ hơn ngày thường; thì ra bửa nay có cô
chiêu về tham gia bữa cơm chiều. Tôi ngồi vào vị trí trước đây nơi tôi thường
ngồi và cất tiếng:
-Chúng ta tập trung
vào bàn ăn hè!
-Da .. da… tiếng dạ
của nhiều người.
Mọi ngưòi xúm lại
quanh bàn, bữa ăn ngon miệng. Lời qua tiếng lại trong không khí vui nhộn của một
gia đình biết nhường trến nể dưới, tôi liền nhớ ngày sinh nhật của phu nhân,
tôi nhắc con cháu cùng vơi lời đề nghị:
-Nè các con! Tháng đến
là sinh nhật của mẹ các con. Các con đừng bàn chuyện đi tiệm mà chúng ta nên tổ
chức ngày vui ấy tại nhà. Các con báo hiếu cho mẹ bằng cách mỗi người trổ tài
làm một món ăn chính hay món ăn phụ là tuỳ khả năng của mỗi người, các con thấy
thế nào?
Cả nhà đồng loạt cất
tiếng:
-Đồng ý, Ba có ý kiến
hay. Hoàng Tùng nói tiếp: “Ông nôi cho ý kiến tuyệt vời, Con sẽ làm một món đặc
biệt đúng sở thích của bà nội”.
-Cảm ơn con, con giỏi
lắm! Nếu đồng ý các con nhận mỗi người một món rồi chúng ta quyết định chọn lựa
món nào thích hợp, chọn khoảng chừng 3 món ăn chính và vài món ăn tráng miệng
là đủ. Ba thấy chừng đó là no bụng quá rồi. Nhưng nói trước là người nào được
chọn món ăn của mình đưa ra, thì người đó phải trình bày công thức thực hiện,
cách thức làm và cách ăn, như thế để mọi người hiểu và thưởng thức trước, coi
như chúng ta sẽ ăn hàm thụ truớc ngày đặt
để lên bàn chính thức… OK?. Mọi người đồng ý..
Thế là anh 6 xung
phong trước:
-Con chọn làm món
cao lầu phố Hội. (phố cổ Hội An)
- Chi 5, con làm món
bánh xèo.
-Chi 8, con làm món
soup men cua.
-Anh 11, con làm món
nem Thủ Đức.
-Chị 12, con chọn
món Bê thui Cầu Mống. –Chè hột sen.
-Cháu nội, Hoàng
Tùng, con chọn món gỏi nhộng Duy Xuyên với bánh tráng nướng xúc nhộng.
Cháu ngoại, con chọn
món Bún thịt nướng hay cơm gà bà Minh.
-Cháu nội gái, con
làm món bánh ga tô.
Ba thấy xung phong
quá nhiều rồi, giờ chúng ta góp ý chon : Cả nhà thảo luận một hồi rồi nhất trí
chọn như sau:
1)- Khai vị: chúng
ta dùng món men chua của anh 11 mở đầu để dễ nhấm chút men nồng.
2)-Món ăn chính:
-Soup men cua, dùng
món này lót lòng trước
-Món thứ 2 là gỏi nhộng
Duy Xuyên vừa ngon miệng và cũng vưà dùng bia rượu được. Lại nưã nó cũng có ý
nghiã nhớ đến cô gái hái dâu đã trở thành quí phi họ Đoàn khi Phúc Loan lên
ngôi Chúa Thượng.
-Món thư 3 chúng ta
dùng cao lầu phố Hội .
3)- Tráng miệng:
-Chè hột sen
-Bánh ga tô
Đúng ngày các con
mang nguyên liệu đến đây xào nấu.
Buổi sáng ngày “sinh
nhật của me”, các con mang nguyên liệu đến nhà bàn soàn làm mỗi người một món,
mọi người vừa vui vẻ vưà thân thiện, đuà giỡn trong không khí ấm áp của một gia
đình Việt Nam ít có được như thế này nơi xứ người. Mấy người không được trúng
tuyển món ăn của mình để được khoe tài làm bếp, chúng đã nói lên phần không vui
của mình, nhưng ông nội bảo: Đó là chọn mấy món chính để tập trung làm ngon làm
đẹp, còn những món khác các con, cháu có thể nấu nướng để dùng thêm cho buổi
chiền. Như vậy là ai cũng có đóng góp cho ngày mừng sinh nhật. OK? Cả nhà hoan
hô ý kiến này và toàn gia sinh hoat vui vẻ. Đến ngày sinh nhất chính, mọi người
đều trổ tài nấu nướng, linh đình cho buổi trưă mừng sinh nhật của mẹ, chiều lại
mỗi nhà ai cũng có phần mang đủ các món về dùng cho ngày mai.
Con cháu tập trung
chụp ảnh lưu niệm và quà sinh nhật cho mẹ già, cho bà nội ngoại. Con cháu chúc
bà sức khoẻ, trường thọ và hưa năm đến chúng con cũng trổ tài nấu nướng món ăn
ngon dâng mẹ. Mẹ già ôm hôn các con cháu, vui mừng nhìn đàn con cháu nên người
mà nước mắt rơi nơi khoé mắt. Bà ngặn ngào nói gọn “Cảm ơn các con, các cháu”
Và, bà cũng còn thòng một câu sau cùng: “không biết mẹ có còn được khoẻ như các
con mong không”!! Cả nhà đồng thanh:” mẹ
vẫn con khoẻ lắm”! ./-
Mùa Đông. -
Duy An Đông
No comments:
Post a Comment