Thursday, May 1, 2014

MẸ TÔI - Tự truyện của Hà Hoàng Vĩnh Lạc (Quế Sơn)


Hôm nay đúng là ngày mồng 8 tháng 9 AL ( năm quý tỵ ) nhằm ngày 12 / 10 / 2013 ( tây lịch ) là lần kỵ giỗ lần thứ mười đến với Mẹ tôi . Nhìn hình ảnh Mẹ ngồi bên cạnh Cha tôi ( hình tôi chụp ghép lại ) mà lòng tôi vô cùng xúc động , nhớ thương . Hai đấng sinh thành ngồi trên bàn thờ đó dưới tượng của Đức Phụ Từ .
Đôi mắt của mỗi người toát ra một sự thương yêu , nồng ấm . Nhưng đôi mắt của Cha thì có phần cương nghị hơn sự dịu - dàng , thắm - thiết trong đôi mắt của mẫu từ .
Vì ngày giỗ của Mẹ nên tôi chỉ dành nói riêng về Mẹ về những yêu thương lo lắng mà Mẹ đã dành cho sáu chị em tôi ( Tôi chỉ có năm chị em hai gái ba trai còn cô em là con chú ruột , chú thiếm tôi  mất sớm  nên Cha Mẹ tôi đem về nuôi nấng lúc em mới sáu tuổi , xem em như là con đẻ của người , chúng tôi có gì em cũng có nấy cho đến khi gã đi lấy chồng ) . Tôi sẽ viết về Cha khi đến ngày kỵ giỗ của người .
Mẹ tôi một người đàn bà đảm đang , hiền dịu hấp thụ về nền giáo - dục cổ xưa trong gia đình Ngoại  tôi . Đối với người trong gia đình Nội - Ngoại kính trên nhường dưới , đi thưa về trình , đối xử với chị em trong nhà , bà con trong dòng tộc , xóm làng không ai chê trách được cả .
 Khi  tôi lớn lên thường nghe Cậu , Mợ , Dì tôi hay nói về Mẹ tôi là người con gái rất đẹp , rất sang ở thời ấy mẫu người con gái da trắng mịn - màng , tóc dài tới gót , răng nhuộm huyền , ăn trầu cắm chỉ đỏ trên môi , đàn bà thời ấy ít có ai đi học . Nhưng Ngoại tôi lại cho con gái học như con trai vì vậy kể  vào thời bây giờ chẳng có là bao , nhưng so với thời đó thì lại có chút ít chữ nghĩa người dân trong làng cũng coi quý trọng lắm .
Trong thời gian còn trẻ Mẹ tôi có một người bạn thân cùng xóm ,  chung lớp , chung trường và cũng là một người con gái đẹp vào thời ấy . Dì Chưởng ( tôi chỉ biết tên con của Dì chứ không biết tên úy ) hai bà đi học , đi đâu cũng như cặp bài trùng nghe nói thậm chí áo , quần khăn trùm , hay bất cứ thứ gì đều có giống nhau . Ngoại tôi có người con gái lớn là Dì Hai đi buôn hàng chuyến bằng ghe thuyền từ ngã sông Trường - Giang của huyện Thăng - Bình , Quảng - Nam hàng hóa chuyễn từ Faifoo ( Hội - An ) qua sông về bến chợ đó . Dì Hai đem về rồi bỏ mối cho các tiểu thương của quê tôi , rồi Mẹ tôi và dì Chưởng không đi học nữa mà theo chân dì Hai đi buôn , nhiều lúc dì Hai giao cho Mẹ tôi và dì Chưởng đi giao hàng mình dì về biển chờ mối . 
Trời sầu , đất thảm lại ập đến với gia đình Ngoại tôi , hôm đó dì Chưởng và Mẹ tôi lảnh nhiệm vụ đi giao hàng nên không cùng chuyến với dì . Ở miền Trung vào tháng chín , tháng mười là mùa của mưa bảo , lụt lội chẳng may trên đường đi lấy hàng về trời trở chướng mưa to gió lớn chuyến ghe dì Hai tôi chở nặng đã bị bão dập nước tràn vào chìm đâu trên mười người chết cả nhà Ngoại đau buồn thương tiếc dì Hai , chôn cất dì xong xuôi Ngoại tôi quyết định không cho Mẹ tôi và dì Chưởng đi buôn nữa , thế là người phải vâng lời ở nhà , Mẹ tôi không đi thì dì Chưởng cũng không đi , hai người ở nhà làm ruộng và chằm nón một hai ngày thì chị em cũng gặp nhau trò chuyện 
   Ông Nội ông , Ngoại tôi là bạn bè thân nhau xứng sui xứng gia , môn đăng , hộ đối  cùng làm chức vụ Phó Tổng  ,  nên hứa kết nghĩa sui gia " Sứa đâu sứa nhảy quá đăng , hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó " mà . Nội tôi liền cậy người mai mối tới và tất cả đều thuận ý gã Mẹ tôi cho Cha tôi hai người thật đẹp đôi ( theo lời kể lại ) . 
 Khi Cha tôi cưới Mẹ tôi về lúc đó cha tôi làm Lý trưởng cứ đi riết nên  Nội tôi giao tất cả mọi việc cho Mẹ tôi quán xuyến , đất ruộng cho người ta làm tới mùa thu hoạch do một tay người . Mẹ tôi rất hiếu đạo với Nội nên Nội rất hài lòng về người con dâu trưởng này , thời gian tuổi già hai Nội cũng theo cái luật tuần hoàn để lại cho Cha Mẹ tôi Chú Cẫm , Cô Thự và chú Bãy út . Khi xong tang của hai Nội thì thời gian sau Cha - Mẹ  tôi dựng vợ cho chú Cẫm và gả chồng cho cô Thự  đâu đó yên bề gia thất . Cha Mẹ tôi tập trung lo cho chú Bãy ăn học đã đỗ bằng Diploma và cũng lo chuyện vợ con cho chú , rồi làm nhà chia đất cho vợ chồng chú ra riêng . Với mẹ tôi chị chồng em dâu , trong ấm ngoài êm ai cũng khen nhà Nội tôi có phúc mới có được nường dâu như rứa ! 
   Số mẹ tôi cũng cực vì chú Cẫm sinh được mấy người con nhưng không sống được , đến Thiêm em gái đó cùng tuổi với tôi được bốn tuổi thì thiếm mất , chú cảnh gà trống nuôi con buồn rầu nhớ thương thiếm hai năm sau chú cũng nhắm mắt ra đi để lại em Thiêm bơ vơ , Cha Mẹ tôi đem về nuôi nấng rồi cho đi học cùng với tôi .  Cha mẹ tôi xem em như là chúng tôi , anh , chị , em chúng tôi có gì là em có nấy và quyết cho em ăn học để em không bị mặc cảm sau này , nhưng em học xong tiểu học muốn ở nhà đi buôn bán đến 1970 mẹ tôi gã chồng cho em bây giờ cũng đã con đàn , cháu đống ở quê nhà.
 Vào mùa Xuân 1965 quê tôi bắt đầu chiến loạn , anh em chúng tôi phải vê phố Hội - An , Đà - Nẳng để học tháng hai  năm đó Cha tôi bị chính quyền Cách Mệnh Lâm Thời nói ông làm tay sai cho giặc và bắt lên rừng biệt tích , thời ấy khổ cho mẹ tôi vô cùng phần đất ruộng bỏ không chẳng có ai mướn làm , phần anh em tôi đi học ở phố phí tổn gấp mấy lần trước kia , chi Hai và chị sáu tôi thì đã có chồng con thế mà Mẹ tôi đã xoay trở buôn vào bán ra mà lo cho chúng tôi đầy đủ .
 Nhắc lại Dì Chưởng tuy không xa nhau bao nhiêu nhưng chỉ nghe Cậu , Dì tôi nói chuyện tình thân giữa Dì với Mẹ vậy thôi ! Chứ tôi có để tâm làm gì . Trong lớp đệ thất của tôi lúc đó có Lê - Thị - Thịnh người xả Phú - Phong cách nhà tôi một xã  chúng tôi chơi thân nhau nên tôi và vài người bạn được Thịnh mời tới nhà chơi cho biết , tụi tôi ở trọ gần nhau nên cuối tuần theo Thịnh về nhà khi chúng tôi vào nhà Thịnh liền xúm lại chào Bác gái , nhìn Mẹ Thịnh già mà sang , đẹp vô cùng tôi nghĩ chắc Bác ấy thời con gái đẹp không thua gì Mẹ tôi . Sau một lúc chuyện trò mẹ Thịnh cứ tới lui nhìn vào tôi hoài trong thâm tâm tôi lại nghĩ khác hay Bác ấy nghĩ mình có gì với Thịnh ? Thời đó còn nai tơ mà chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy luống  cuống đỏ mặt rồi , lát sau Dì mới hỏi . Con quê ở mô rứa ? Cha mẹ con tên là chi ? Mà Bác thấy con giống một người , tôi lắp bắp trả lời " Dạ con là con ông Xã Trợ ở Phú Hiệp " Dì lại hỏi . Con họ chi rứa ? Tôi trả lời  " Dạ con họ Hà " Dì liền đưa tay chà chà vào đầu tôi nói " Thôi đúng rồi con là con của anh Xã Trợ và con Ba Cờ ( tên Mẹ tôi ) rồi hỏi huyên thuyên kể lể đủ thứ kỷ niệm thân thiết giữa Dì và Mẹ tôi rồi câu kết luận của Dì làm cho tôi khoái chí thời trai trẻ mà thảm sầu mỗi khi nhìn vào kiếng ngày ngày bây giờ ( huhuhu ) . Lời Dì nói " Cha con hồi thanh niên đẹp trai lắm , học giõi  chữ nho , chữ Tây thông thạo  nhìn con giống anh Xã quá như là cắt để qua  " 
Từ đó tôi và Thịnh thân thiết như anh , chị em trong nhà nhưng sau 1965 thì tôi không tới thăm dì được nữa vì quê Dì nằm trong vùng bị chiếm tôi gặp lại Dì hai lần sau 75 . Dì đã mất cách đây hai năm , vợ chồng Lê - Thị Thịnh ở Mỹ cũng về chăm sóc lo tang chay cho Dì .
      Lần đầu tiên tôi và chị Sáu của tôi ở bên Mỹ hẹn nhau cùng về lúc đó Mẹ tôi còn khỏe nên tháp tùng cùng đại gia đình đi chơi nhiều nơi 
nhìn Mẹ thật là vui , tuổi già làm sao mà Mẹ tôi không vui cho được chứ ? Vì sau cuộc chiến kinh tế không còn gì nữa và gia đình ngoài Cha tôi bị VC bắt mất tích ra đều còn đông đủ mà lại được sống ở những đất nước văn minh giàu có đầy ắp tình người không nói ra nhưng tôi hiểu trong lòng của Mẹ rất hảnh diện đó là tâm lý chung bà con ạ !
Tôi lại về năm 2004 khi nghe tin Mẹ tôi đã nằm trên giường bịnh tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt ào ạt tràn ra khi ánh mắt Mẹ lờ đờ nhìn vào tôi mà nói" Con về đó hả ? " . Mẹ tôi ngày trước xinh đẹp da dẽ hồng hào mà bây chừ thân xác gầy rọp nằm chưa được nữa cái giường , tôi khóc cả nhà đều khóc . Ở nhà với Mẹ được hai tuần thấy bịnh của người không thuyên giảm cả nhà bàn đưa Mẹ vào Bệnh viện Tam - Kỳ . Nhưng vào đó được một tuần thì Mẹ đi trong giấc ngũ bình thản . Thế là Mẹ tôi thật sự đã đi đến một nơi yên nghĩ xa xôi nơi đó không còn hận thù , không còn tranh dành vì miếng cơm manh áo và không còn chứng kiến cảnh lừa lọc của người đời nữa
Trong đời của mẹ , tôi là một đứa con mà mẹ thương yêu nhiều nhất . Tôi cũng không hiểu tại sao anh chị tôi và ngay cả hai em Thiêm và Anh - Tú em út của tôi cũng dành cho tôi tình thương tuyệt đối cái gì cũng ưu tiên cho tôi . Nghĩ lại tôi đã làm khổ Mẹ nhiều lần , nhưng hai lần để cho Mẹ tôi nhớ thương chết lên chết xuống là vào tháng ba 75 tôi làm ở bệnh viện Tiên - Phước nên bị bắt vào trại tiếp nhận của chính quyền Cọng - Sản mất liên lạc Mẹ tôi Chị , em tôi cả nhà bỏ ăn bỏ uống ngày nào cũng đi hóng tin , chỗ nào bói toán cũng tìm tới , rồi bao nhiêu lần vượt biên Mẹ đã hồi hộp , lo âu , héo mòn vì tôi . Mẹ ơi ! Mãi mãi cuộc đời còn lại của con là niềm đau buồn ray rức mà con đã tạo ra cho Mẹ .   Hôm nay với nén hương lòng còn thắp kính dâng lên đấng Phụ Từ xin ngài mở lòng Từ bi độ trì cho Cha Mẹ con sớm được về nơi chốn Niết Bàn 
     Những lời chân thành , mộc mạc của đứa con bất hiếu xin Mẹ chứng cho con .
                                        Lòng con là một suối sầu 
                                   Ra vào con lại cúi đầu ăn năn
                                        Mẹ - Cha phương ấy biết chăng ! 
                                    Cõi trần với cõi Vĩnh Hằng bao xa ?
                                    
  
                           Viết xong ngày giỗ của Mẹ tại condell park  Australia
                                         HÀ - HOÀNG VĨNH - LẠC  -  NSH

No comments:

Post a Comment