Saturday, November 2, 2013

Gặp khách lạ mà thân quen - Hồ Phú Bông


Gặp khách lạ mà thân quen Hồ Phú Bông

HH và tôi đang lu bu chuẩn bị cho chuyến đi thăm Houston, thì Hoàng Định Nam báo tin sẽ lấy vacation gần thành phố nơi tôi đang ở. Thật bất ngờ và cũng còn gặp may, là nhóm Hoàng Định Nam sẽ xuống sớm được một ngày trước khi chúng tôi lên đường nên hẹn gặp ngay vào buổi tối. Google bản đồ thì khách sạn, điểm hẹn và nhà tôi là một tam giác mỗi cạnh khoảng 45 phút xe mà sáng hôm đó HH và tôi phải xuống phía Nam thành phố Tampa để tìm những giây phút hạnh phúc nhất, giây phút được đón đợi hai cháu ngoại tan trường, nên tam giác biến thành hình bình hành! Ý định gặp gỡ nhóm Hoàng Định Nam trước, rồi cùng nhau đến điểm hẹn cũng không thành. Thôi thì, cứ gần đến giờ G (hay điểm G! J) thì mạnh ai nấy biết là “tiện bề sổ sách”! Điểm hẹn là nhà Lê Bá Năng, một khu vực tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Thay vì, khoảng 5 đến 5 giờ rưởi phải rời nhà con gái, nhưng cứ lướng vướng chuyện, nên gần 6 rưởi HH và tôi mới ra xe. Theo express way, lại lạc một exit. Không có máy định vị GPS, nên phải lòng vòng trên con đường chính tìm ngã rẽ vào địa chỉ đã hẹn. Quẹo chữ U mấy vòng, đang nằm giữa đoạn nào? Phone hỏi gia chủ “tôi đang ở ngã tư đường nầy.. đường nầy..” hay “bên phải là Burger King..” hoặc “đối diện chợ Publix..” gia chủ cũng ngớ ra, lại phán: “Cứ chạy theo hướng mặt trời lặn”..(?) Đành dừng ở cây xăng 7-Eleven “.. ông chịu khó ra đón giùm!” Vì chưa biết mặt nhau nên cứ lóng ngóng “bọn sồn sồn”, hẳn là phe ta.. Cuối cùng thì cũng bắt tay được các anh Lê Bá Năng, Vũ Đình Trường và Hoàng Định Nam khi bóng đêm của mùa hè xứ biển vừa chụp xuống. Tôi cứ ngỡ các ngài từ nhà ra đón nhưng sai bét! Từ nhà hàng!

Parking nhà hàng chật cứng, chúng tôi đậu xe trong xóm, rồi băng qua đường. “Tiệm rất đông khách nên đậu xe bên ngoài cũng là thường.” Lê Bá Năng nói thế và dẫn vào cửa sau. Vừa qua khỏi nhà bếp thì dãy bàn để chữ reserved các chị đang ngồi đợi. Mấy bóng đèn vàng rất ấm cúng, chỉ đủ soi sáng mặt bàn, nên khách mới đến như HH và tôi rất khó nhận diện chung quanh. Mọi người đứng lên, ngồi xuống, đổi ghế qua lại.. để rồi cuối cùng phe nào theo phe đó! Cứ như biết mắc cở.. vì ở chốn đông người.. nên quý bà và quý ông giả bộ dang ra.. khá sòng phẳng! Vũ Đình Trường nâng niu trình làng chai XO đem theo từ Virginia, cũng chỉ vì nó nên hành lý đành phải ký gửi do không được phép trực tiếp mang chất lỏng vào máy bay. Thoạt nghe chủ nhà hàng là con anh chị Lê Bá Năng, tôi cứ nghĩ là loại nhà hàng Tàu, nên rất ngạc nhiên. Mấy người chạy bàn đều bản xứ Trắng, đồng phục đen. Trong không gian tranh tối tranh sáng, cộng gam màu đen trắng, không biết có điểm thêm một mảng đỏ nào không, nhưng cách trưng bày thật sang trọng. Không một nét Việt hay Tàu! Lê Bá Năng cho biết các cầu thủ Football của đội Buccaneers địa phương cũng thường đến đây. Cầu thủ football nhà nghề là khách thì chắc khỏi cần tôi giới thiệu thêm!



Rượu ngon, không có bạn hiền, không ngon!

Cũng tình cờ, Lê Bá Năng ngồi đầu bàn bên nầy. Chị Lê Bá Năng đầu bên kia! Ông chủ lớn tự chọn món ăn khỏi cần ý kiến, bà chủ lớn thì thủ cái bill trước khi ra về! Người chạy bàn cứ tuần tự mang thức ăn đến, mặt bàn không đủ chỗ! Đã hẳn đây toàn là các món đặc biệt. Ngon, đẹp và lạ mắt. Tôi không phải là dân sành ăn uống nên có cảm tưởng chủ nhà hàng độc quyền về tên riêng các món ăn của tiệm theo đủ loại ngữ âm. Tàu, Mexico, Nhật, Đại Hàn, Thái, Pháp, Ý, Hawaii.. và dĩ nhiên cả Hoa Kỳ. Thí dụ, một món mang tên Siddhartha với giải thích chi tiết: Spicey yellowtail, cucumbers and avocado topped with seared tuna, onion and garlic ponzu sauce!

Nhà hàng ZEN Bistro! Ăn uống theo Thiền chăng?









Những dĩa đồ ăn đặc biệt do anh Linh Quân đặt

Chuyện viết mà không lách, hay lách mà không viết bao giờ cũng rôm rả. Tôi báo động chung về cách “ăn to nói lớn” theo khẩu khí Việt e sẽ làm phiền lòng khách bản địa nhưng Lê Bá Năng cứ “tửu nhập ngôn xuất”! Ừ, thì hiếm hoi lắm mới có một lần gặp, một lần ồn ào, đã sao. Ừ, thì đọc thơ. Ừ, thì chuyện cũ. Ừ, thì đủ thứ về nhân vật, về kỷ niệm. Cái kỷ niệm khó quên nhất là khi Lê Bá Năng đi dự đại hội Quảng Nam - Đà Nẵng ở Fortworth, Dallas. Suốt đêm lo bù khú chuyện với bè bạn tại khách sạn, quên cả điều chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương nên khi ra phi trường để trở về thì máy bay đã bay mất đời tám hoánh! Hình ảnh Vũ Đình Trường trong tôi là mập, thấp. Nhưng Vũ Đình Trường trước mặt to, cao, vạm vỡ. Thêm cái trầm tĩnh của một vệ sĩ! Phải chăng đang là vệ sĩ của ai đó, hình như là.. con gái nhà văn Hoài Điệp Tử! Hoài Điệp Hạ Phương mũm mĩm, hiền lành như chú thỏ. Nhưng, là chú thỏ chủ một tờ báo ở Nam Cali. Còn Vũ Đình Trường thì cũng làm báo ở Virginia! Không hiểu có phải đây là loại “nồi nào úp vung nấy” đẹp và vừa vặn không? Hoàng Định Nam, trái ngược. Khá “học trò”! Dáng dấp, ngôn ngữ khá thư sinh. Có phải vì nhân vật tình yêu trong thơ Hoàng Định Nam đang ngồi sát bên cạnh nên thi sĩ cứ chìm đắm trong mơ? Tôi đã tưởng Hoàng Định Nam khá bụi đời nhưng trước mặt lại chỉn chu, đang lo về Biên Tập cho báo Trẻ phát hành khá rộng lớn tại các tiểu bang Hoa Kỳ. Trẻ, một tờ báo cũng loại Quảng cáo, nhưng lại mang dáng dấp một Tạp chí đang tạo uy tín! Tôi hỏi, nàng thơ của Lê Bá Năng có thật? Anh đáp, chỉ là nhân vật! Nhưng chị Lê Bá Năng, với tôi, rất thơ! Nhân dáng và khuôn mặt đẹp phúc hậu. Anh khoe chị có hàm răng đẹp và thật (hàm ý chê nhiều người có răng giả! L). “Ta về ta nhớ hàm răng.. cô nàng cười!” “Cô nàng cười..” vâng, đó không phải là một nụ cười đem vào mộng? Lúc rời quán, ôm hờ vai HH trong cái se lạnh, tôi nói: Chị Lê Bá Năng đẹp và phúc hậu quá em ạ! Tôi cũng trực tiếp lặp lại với chị điều đó khi “hug” chia tay chị ở parking lot.

Hoàng Định Nam mặt đỏ, mắt thì líu ríu, đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng như tựa vào người thơ bên cạnh. Là cái líu ríu để lắng nghe người khác nói, hay líu ríu vì ngà ngật? Nhưng hình ảnh đó lại khuấy động hình ảnh trong bài thơ Ngậm Ngùi được phổ nhạc với tiếng hát Lệ Thu! “Ngủ đi.. ‘anh’ mộng bình thường. Ru.. ‘anh’ thắm thiết thùy dương mấy bờ! Ngủ đi ‘anh’.. ngủ đi ‘anh’.. em hầu quạt đây!”..


Em ơi...nép vào lòng anh, má kề tựa vai ta....
Đêm đã khá khuya nhưng Lê Bá Năng cứ níu lại. Vẫn chưa chịu chia tay. Lại kéo nhau ra khu vực dùng để live-show trước cửa nhà hàng. Ngồi uống cà phê, trà nóng. Đêm ngoài trời, se se lạnh. Đây có thể là không gian trữ tình cho tâm sự, cho từng cặp đang yêu. Nhưng đạo quân muỗi lại được dịp tung hoành! Lê Bá Năng bai bải: “Đâu có muỗi! Đâu có cắn tôi!” - Ừ, muỗi ở đây khôn thiệt, biết sợ chủ! Chúng chỉ lo “tiếp khách” thập phương!

Lúc quây quần chụp mấy tấm ảnh tôi mới thấy diện mạo đẹp của nhà hàng.



Ngà ngà nhưng vẫn còn đứng vững đủ để chụp hình lưu niệm. Anh Hồ Phú Bông là người tận cùng bên phải.

Chia tay và hẹn gặp lại tại Phở Quyên vào sáng hôm sau. Nhưng với HH và tôi, thế là đủ, vì cần ở nhà tiếp tục sắp xếp cho chuyến đi Houston!

Đường về khuya, vắng. Vũ Đình Trường, Hoàng Định Nam không giành tay lái. Chị Hoàng Định Nam.. đành hát dân ca Quan họ.. “em đưa.. là đưa.. ấy ơ.. đưa các chàng.. là.. các chàng.. ấy ơ..là.. dìa.. dìa dzin..” Làn điệu dân ca mộc mạc của quê hương bỗng dưng hiện về, dễ thương chi lạ!

Ngoại ô hun hút. Không đèn. Hai bên tối “như đêm ba mươi”! Tuy chị Hoàng Định Nam cầm lái nhưng, tôi đoán, có cậu con trai của anh chị đang ngồi bên cạnh đọc GPS nên sẽ không thể lạc đường. Còn tôi cứ lầm lũi chạy theo sau. Khi lỡ đèn đỏ, xe phía trước phải tấp vô lề mở nhấp nháy.. đợi tôi. Thế mà tôi vẫn tỉnh bơ, trong lòng không một tí xấu hổ! Cư dân địa phương mà thế đấy!

Chạy theo xe dẫn đường, tôi chợt nghĩ, đám già già chúng tôi đã quá lạc hậu, đang phải lệ thuộc người trẻ dẫn đường. Còn thế hệ trẻ, đang được trưởng dưỡng trong môi trường thật tốt đẹp, được trang bị kiến thức, kỹ thuật hiện đại, liệu họ có dẫn dắt một con đường khác, dài hơn, xa hơn nữa..? Cụ thể, như con đường cho tương lai Việt Nam?

Hồ Phú Bông

No comments:

Post a Comment