Wednesday, May 30, 2012
Thursday, May 24, 2012
QUÊ HƯƠNG GỢI NHỚ - Tùy bút Hoàng Định Nam
Mặc dù mình vẫn là người tị nạn nghèo trong một đất nước giàu có nhất này, nhưng quả thật cuộc sống ở đây vẫn là cuộc sống mà hàng tỷ người trên trái đất này mơ ước.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi, đâu là quê hương đẹp nhất. Tôi không ngần ngại trả lời. Đó là quê hương thời thơ ấu đầu đời của tôi. Tôi muốn nói đến quê hương đầu đời, nơi mà tôi gạt nước mắt chia tay năm tôi 11 tuổi. Quê hương đầu đời như một chiếc nôi, dù xấu hay đẹp, dù mới hay cũ, chiếc nôi ấy cũng đã ru tôi từ khi mở mắt chào đời. Cũng từ chiếc nôi ấy, tôi cất tiếng khóc, tiếng cười vô ưu trong tình yêu thương của cha mẹ ông bà.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi, đâu là quê hương đẹp nhất. Tôi không ngần ngại trả lời. Đó là quê hương thời thơ ấu đầu đời của tôi. Tôi muốn nói đến quê hương đầu đời, nơi mà tôi gạt nước mắt chia tay năm tôi 11 tuổi. Quê hương đầu đời như một chiếc nôi, dù xấu hay đẹp, dù mới hay cũ, chiếc nôi ấy cũng đã ru tôi từ khi mở mắt chào đời. Cũng từ chiếc nôi ấy, tôi cất tiếng khóc, tiếng cười vô ưu trong tình yêu thương của cha mẹ ông bà.
VIẾT CHO BẠN BÈ - Thơ Nguyễn Văn Điều
Buổi tôi sống bạn bè quen mấy đứa
Vì chiến tranh sớm từ giã học đường
Khoác chiến y lên đường theo tiếng gọi
Thương quê nhà còn chất ngất tai ương
Vì chiến tranh sớm từ giã học đường
Khoác chiến y lên đường theo tiếng gọi
Thương quê nhà còn chất ngất tai ương
Wednesday, May 23, 2012
QUAN QUAN THƯ CƯU - Truyện của Tammy Trần
Chiều hôm qua, Luận được trên phòng personnel báo xuống cho biết là hôm nay ở line của Luận sẽ có một cô nhân viên mới nhận việc , tên là Quanthu Tranhuu. Vì bà trưởng phòng là người bản xứ chính gốc, nên việc phát âm tên Việt Nam có phần khó khăn, cuối cùng bà nói với Luận:
- Tôi không biết phải đọc làm sao với cái tên này.
Luận cúi nhìn xuống miếng giấy nhỏ màu vàng trong tay bà:
- Cái tên này cũng hơi khó đối với tôi. Để tôi xem thử.
- Tôi không biết phải đọc làm sao với cái tên này.
Luận cúi nhìn xuống miếng giấy nhỏ màu vàng trong tay bà:
- Cái tên này cũng hơi khó đối với tôi. Để tôi xem thử.
Monday, May 14, 2012
Bún chả cá trứ danh đất Đà Nẵng
Bún chả cá Đà Nẵng có vị ngọt, thơm và hơi chua trong nước lèo bởi các thành phần rau củ như bí đỏ, bắp cải, dứa và cà chua, khiến cho nhiều người yêu thích.
Nguyên liệu - cho 5-6 phần ăn:
400gr chả cá thác lác, chả cá có thể mua sẵn ở siêu thị, nếu có chả cá tươi càng ngon.
500g xương heo
3 quả cà chua
1 miếng bí đỏ vừa ăn
1/2 quả dứa
½ cái bắp cải nhỏ
Muối, nước mắm, hạt nêm
Hành lá, mắm ruốc, chanh, rau xà lách, rau húng quế và hành tím
Dầu ăn
Ớt sa tế.
Saturday, May 12, 2012
Thơ vô ngôn - Phạm Cây Trâm
Đón mùa xuân thơ vô ngôn
Nỗi đau mất nước đời còn lang thang
Hóa thân chiếc lá trên ngàn
Mùa thu trở giấc võ vàng rụng rơi
Đâu quê cẩm tú muôn đời
Đêm về nghe tiếng à ơi, mẹ hiền
Việt Nam ơi, đất nước thiêng
Tha hương buồn nhớ đến miên man sầu
Buổi Chiều Cuối Năm - Truyện của Phương Lan
Vớt xong chiếc bánh chưng cuối cùng, bà Sang thở ra nhẹ nhàng sung sướng, thế là mọi công việc chuẩn bị đã xong, giờ chỉ còn chờ đợi để đón xuân. Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt, các con cháu của bà từ hai tiểu bang khác đều về tụ tập ở đây cả, nên bà muốn tổ chức ăn một cái Tết thật lớn với đầy đủ mọi thủ tục, lễ nghi, đủ các món ăn cổ truyền như hồi còn ở quê nhà. Bà chưng dọn nhà cửa đẹp đẽ, bày bàn thờ cúng trang nghiêm với lư trầm, chân nến, bát nhang, tất cả đều là đồ đồng được đánh sáng bóng, bài vị của tổ tiên và ảnh của ông được bà lau chùi cẩn thận và lộng kiếng mới, mâm ngũ quả và hai bình bông tươi đã được bày biện sẵn sàng, chỉ chờ các con cháu về là bày cỗ cúng... Đặc biệt hơn cả, năm nay bà gói lấy bánh chưng chứ không mua như mọi năm, chả mấy khi các con cháu về đầy đủ, bà muốn tạo một không khí đặc biệt ngày Tết để chúng nó hiểu sơ qua về phong tục, tập quán Việt Nam.
Buổi Chiều Cuối Năm - Truyện của Phương Lan (Tiếp theo)
Bà ngồi ghé xuống giường rồi ngả lưng từ từ nằm xuống, vắt tay lên trán, bà nhắm mắt lại nghĩ ngợi vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện kia, không biết bao lâu. Bỗng có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh giường làm bà giật mình:
- Bà cụ lại bỏ ăn nữa à?
Bà mở choàng mắt, cô khán hộ lúc buổi trưa đã trở lại, cô ta đứng tần ngần nhìn khay đồ ăn còn nguyên, chép miệng hỏi, bà giương đôi mắt lờ đờ, mệt nhọc đáp:
- Tôi không thấy đói cô ạ, nhưng tôi đã uống hết ly nước cam rồi đấy.
Sao Mắt - Thơ Nguyễn Thuỳ
Sao trên trời là sao của đất
Sao trong ánh mắt là sao của người
Đêm đêm tôi ngắm sao trời
Để thấy sao mắt của người tôi mơ
Friday, May 11, 2012
Truyện Gián Điệp của Phương Duy
Tiểu-thuyết gián điệp
(Lời người viết: Tiểu thuyết gián điệp này chỉ là ruyện hư cấu, tên nhân vật, tổ chức và địa danh nếu có trùng hợp thực tế là ngoài ý muốn của người viết)
Truyện (1)
ĐIỆP VỤ CHANSON D’ AUTOMNE
PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY-CƯỜNG
***
I -Công-ty điện tử Viet-Tech.
Ngày 30 tháng Tư năm Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, khi Saigon thất thủ, ông tổng giám đốc sở mật vụ Việt-Nam Nguyễn ngọc Hòa đang ở Pháp. Ông bị bệnh sạn thận và đang nằm chữa trị trong một bệnh viện lớn ở Paris. Ông không liên lạc được với cơ quan mật vụ của ông tại Saigon, núp dưới danh nghĩa một “ hãng điện tử Viet -Tech.” Các cộng sự viên thân tín mang các bí số ZC 20, ZC 25, ZC 30 và nhất là điệp viên giỏi nhất của ông là ZC 18 mà còn gọi là” đại tá THANH-BÌNH” mỗi người di tản một nơi.
Sunday, May 6, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)