Wednesday, July 4, 2012

CHÀNG LÃNG DU XA VỜI - Truyện của Tammy Trần




Cho xe vào parking của hãng, nhìn đồng hồ thấy còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ làm việc, San Diễm ra khỏi xe để thả bộ trên con đường nhỏ bao vòng quanh sân phía trước lobby. Sau những tháng giá buốt co ro của mùa lạnh phía bắc Cali, San Diễm vẫn thích đi làm sơm sớm một chút, để có thừa ít thời giờ quý hiếm đầu ngày thong thả dạo quanh khoảng sân xinh xắn này, nơi được trồng xen kẻ nhiều loài hoa nở theo từng mùa, lúc xuân hồng với hoa pensé đủ màu lạ mắt, những cánh hoa trông như đàn bướm diệu kỳ phủ kín khung đất hình oval và khi thu sang, đem mơ màng về cho hoa cúc vàng bừng nở, chen lẫn sắc tím đậm nhạt của hoa địa lan. Bố mẹ San Diễm thường cho rằng, cô con gái cưng duy nhất vẫn sướt mướt với hoa lá cỏ cây như vậy, e ngại sẽ gặp lận đận trong đường tình, nhưng San Diễm chỉ cười, không biết phải giải thích làm sao với bố mẹ nữa.
<!-- Read more -->
Bây giờ đang giữa tháng năm, trời lúc nóng lúc lạnh, mới mấy ngày qua trời còn nóng như đã vào hè, và nhóm phụ nữ trong hãng đã vội vàng cất đi những bộ cánh dày cộm của mùa đông, để cùng nhau làm cho khung cảnh trở nên vui tươi rộn ràng bởi những sắc màu mát mẻ, thế mà sáng nay trở dậy thì phải khoác thêm áo ấm mới ra ngoài được, ông trời cũng thật là lạ lùng ghê. Vừa đi San Diễm vừa nhìn sang triền núi phía bên kia, mặt trời đang lên, thả những tia nắng nhẹ xuống khắp vùng thung lũng, nơi mà San Diễm đã cùng với gia đình nhỏ của mình, gồm có bố mẹ và San Diễm định cư khoảng hơn mười lăm năm nay.
Nhớ ngày San Diễm mới đặt chân đến vùng Thung lũng hoa vàng, cái tên mà giới văn nhân thi sĩ thường bóng bẩy để gọi thành phố San José, cũng do là khi vào tiết tháng hai hằng năm, có loài hoa cải dại mọc bạt ngàn, nở rộ như nhuộm một màu vàng mơ, nhấp nhô như sóng gợn, trải rộng khắp các sườn đồi dọc hai bên freeway 680. Bấy giờ vào đầu hè, nên mùa hoa cải đã tàn lụi, thay vào đó là loài hoa jarcandia có gốc gác từ Nam Phi đang ngự trị. San Diễm thắc mắc chả thấy hoa vàng đâu, chỉ thấy hai bên con đường Mabury nơi San Diễm đi bộ ngang qua để đến trường học ESL ở Independent có những cây cao nở hoa tím ngát. Hằng hà sa số bông hoa kết chùm đẹp vô cùng, đan chen vào những cành xanh nhỏ từa tựa như lá cây phượng vỹ trong sân trường quê cũ. Trên mặt đường hoa rụng đầy làm thành một tấm thảm êm đềm màu tím, San Diễm xuýt xoa rất tiếc, không nỡ bước lên để đi qua. Thời gian đầu, trong những bức thư gởi về cho nhỏ bạn thân An Hạ ở Việt Nam, nơi góc bên phải của trang giấy, San Diễm ghi "Thung lũng phượng tím" ngày...tháng...năm 1997 và còn đính kèm theo vài ba đóa hoa hình chuông nhỏ, đã ép khô mỏng manh cho cô bạn thi sĩ của mình với đôi dòng thơ:
 
"Tháng sáu cành phượng nở
Tím trời San José
Cung đàn giờ đã lỡ
Tím ngát một đường về...
 
An Hạ à, những ngày đầu của gia đình San Diễm nơi đây cũng khá buồn chán vì chung quanh còn quá xa lạ, quá mới mẻ, vì mình là người đến hơi trễ hơn người khác nên cái gì cũng lạ lùng và dò dẫm, cũng phải học hỏi rất là nhiều thứ, không rảnh rỗi như những ngày San Diễm gần lên máy bay, hai đứa mình cùng đạp xe rong chơi khắp Sài Gòn, tha hồ xem phim mới, tha hồ ăn hàng thỏa thích, rồi tán dóc không ngừng. San Diễm thực sự nhớ tiếc những kỷ niệm đó vô cùng. Bây giờ San Diễm đang còn học tiếng Anh, học lái xe, học từ từ từng điều mới lạ để hội nhập, và nhất là còn có thể viết thư, còn ngớ ngẩn ép hoa phượng tím và làm thơ tặng An Hạ thương yêu, chứ không biết mai này khi đã rơi vào guồng quay của đời sống vội vàng, San Diễm sợ là mình sẽ không có thời gian nữa...
An Hạ ơi, cũng may mắn là San Diễm mới bước vào tuổi mười tám, còn kịp để làm lại từ đầu..."
 
Từ trường học ESL năm xưa, San Diễm tập tễnh từng bước một vào được Mission College, rồi cuối cùng nhận việc ở một hãng điện tử.
Mười phút đi bộ bên ngoài đã qua, San Diễm vào hãng chuẩn bị cho một ngày mới, nhìn sang phía bàn làm việc của Lãng, chỉ cách chỗ ngồi của mình một khoảng cách ngắn, nhưng San Diễm đôi lúc bi quan lại cho là rất xa, thấy ly cà phê Lee's Sandwiches của Lãng uống dở dang để ở góc bàn, và nơi ngăn kéo của mình có một gói giấy nhỏ, khỏi mở ra, San Diễm cũng biết bên trong là cái bánh bao nhân xá xíu, món điểm tâm ưa thích của San Diễm mà Lãng đã mua cho cô nhỏ. Khi San Diễm ăn xong thì Lãng bước vào:
- Morning em, chiều nay muốn đi ăn ở đâu?
- Tùy anh.
- D&B trong Great Mall nhé?
San Diễm chu môi và nhún vai:
- OK! Đi thì đi, chết thì chết...
Lãng hơi cúi xuống, ôm lấy bờ vai San Diễm:
- Sao thế cô nhỏ của anh? Có chuyện gì hả nhỏ?
- À không...
"Chiều nay đi ăn hay đi chơi, hoặc về nhà, sau đó thì cũng có thay đổi được gì đâu!" San Diễm định nói với Lãng như vậy nhưng kịp ngăn lại mình. Cũng như mọi buổi chiều gặp gỡ thần tiên đã trôi qua biết bao lần với Lãng, mới đó mà đã hơn bảy năm kể từ ngày San Diễm rời College. Với mảnh bằng khiêm tốn trong tay, khi đó San Diễm đang còn do dự chưa biết nên chọn lựa hãng nào, vì có hai nơi cùng nhận San Diễm một lúc, thì trong lần vào interview tại một công ty ở Fremont, San Diễm đã gặp Lãng, một thanh niên còn trẻ, trong Engineering Group ra làm Tester cho công việc mới của San Diễm, khi thấy San Diễm trả lời được những câu hỏi khó, Lãng nói:
- Vị trí này tôi nghĩ rất thích hợp với ngành học của San Diễm, ra ngoài kiếm việc nhiều khi không vừa ý, quyết định ngày mai vào thử nhé?
- OK, cám ơn anh rất nhiều.
Một điều làm San Diễm đặc biệt chú ý đến Lãng hơn, đó là trong góc phòng làm việc của Lãng, trên chiếc kệ nhỏ, có gác một cây đàn ghitar màu nâu rất dễ thương, San Diễm thầm nghĩ, bên cạnh công việc khô khan và bận rộn của một Engineer, anh chàng này lại có vẻ nghệ sĩ quá...Thấy San Diễm nhìn vào "vật bất ly thân" của mình, Lãng cười:
- Cây đàn để tôi giải trí vào lúc breaktime đó mà, San Diễm có thích ca hát không?
- Lúc nhỏ, khi còn ở Việt Nam, San Diễm có góp tiếng hát của mình trong các chương trình văn nghệ tại trường học. Sang đây thì San Diễm tự hát...cho chính mình nghe và giúp vui trong những lần đám cưới của người thân thôi anh à.
Lãng thích thú:
- Oh, vậy thì tôi được hân hạnh quen biết với một nữ ca sĩ rồi, khi nào có thể, San Diễm hát cho tôi nghe với nhé!
San Diễm rất tự nhiên:
- San Diễm cũng mong là sẽ có dịp đó. Ngày mai gặp anh.
Từ đó, ngoài những hợp tác với nhau trong công việc, thì trong giờ nghỉ ít phút, thỉnh thoảng Lãng vẫn đàn và hát cho San Diễm nghe, có những nhạc phẩm được sáng tác sau này bởi những nhạc sĩ trẻ còn trong nước mà San Diễm rất yêu thích:
 
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh...
 
...Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em...
(Chân tình - TLQ)
 
Ngoài những lần ca hát, Lãng còn mở cho San Diễm xem những links hình ảnh vợ và con trai của mình đang sinh sống ở Việt Nam từ laptop của Lãng, San Diễm nói:
- Vợ anh đẹp quá, con trai anh cũng vậy, khi nào thì chị ấy sang đây hả anh?
- Bảo Quỳnh không muốn sang Mỹ đâu, vì là con gái duy nhất của bố mẹ nên ngại xa gia đình.
San Diễm hỏi:
- Vậy anh phải về thăm thường xuyên hay sao?
- Đúng rồi, một năm anh bay về thăm hai mẹ con khoảng hai ba lần gì đó, anh đã phải đóng thuế cho hãng máy bay cũng khá nhiều tiền San Diễm à.
Nói xong Lãng cười lớn, có vẻ hạnh phúc với cách chọn lựa của mình, và ngày nào Lãng cũng mở máy ra xem hình vợ và con trai, thằng bé thật là xinh xắn dễ thương.
Và San Diễm cũng không để ý là từ lúc nào, San Diễm đã bị cuốn hút cùng với Lãng để rồi ngày nào cũng bỏ ít thời gian vào xem những hình ảnh dần dần trở thành quen thuộc này. Có khi, San Diễm còn làm "cố vấn" cho Lãng mua sắm những đồ dùng make up của phụ nữ, để Lãng gởi về tặng cho Bảo Quỳnh nữa. Theo thời gian, Lãng và San Diễm đôi lần rất thân thiết, đã chụp hình chung trong phòng làm việc và Lãng cũng có gởi về cho Bảo Quỳnh xem, trong khi nói chuyện qua phone với vợ, Lãng đã giới thiệu cho hai mẹ con biết San Diễm là bạn đồng nghiệp của mình, nếu gặp dịp San Diễm đang có mặt ở đó, thì Bảo Quỳnh rất lịch sự, đã vui vẻ nói vài câu xã giao với San Diễm.
Rồi từ những lần kể lể chuyện gia đình của mình cho San Diễm nghe, Lãng lại nhận xét thấy cô nhỏ này có nhiều điểm hay hay rất riêng mà Lãng chưa từng bao giờ bắt gặp ở Bảo Quỳnh, người vợ mà Lãng đã trở về Việt Nam làm đám cưới từ những năm trước, do sự giới thiệu của người dì ruột. Hồi đó, Lãng vô cùng yêu Bảo Quỳnh và có ý định sẽ thu xếp công việc bên Mỹ để về ở hẳn, nhất là sau khi Bảo Quỳnh sanh con trai xong.
Nhưng đó là chuyện của bảy năm trước, đồng nghĩa với thời kỳ khi Lãng chưa biết San Diễm. Thêm vào vì lý do công việc ở Mỹ rất thích hợp với khả năng và sở thích của mình, nên Lãng lại thay đổi cách suy nghĩ, không muốn về Việt Nam sống với vợ con nữa, vả lại Lãng còn rất nhiều điều ở Mỹ phải lo tới, nên Lãng cứ đi đi về về giữa hai nơi cách xa bằng nửa vòng trái đất. Lãng cũng cố gắng thuyết phục Bảo Quỳnh sang Mỹ nhưng chưa thành công.
Mãi sau này, với sự xuất hiện thường xuyên của San Diễm trong công việc, bên cạnh đó Lãng nhận ra, là mình hầu như luôn có người sẻ chia những tâm tình về nỗi niềm thương nhớ vợ con, nên trong Lãng dần thành một thói quen hằng ngày không thể thiếu được. 
Và rồi cuối cùng, Lãng biết rằng mình đang chuyển hướng tình cảm qua San Diễm...
Cho đến lúc những chuyến bay dài nối liền hai bờ Việt - Mỹ của Lãng và vợ con càng thưa đi, là khi San Diễm chính thức bước vào cuộc sống của Lãng, và cũng là lúc Lãng chỉ còn một chuyến đi về ngắn ngủi trong năm để thăm con trai, như một bắt buộc phải có.
 
Nhưng Lãng chỉ dừng ở mức đó thôi, không làm gì để tiến xa hơn thế nữa, và San Diễm cứ chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, San Diễm mỗi lúc mỗi cảm nhận là mình đang bước dần vào chỗ bế tắc, như đang dấn thân vào con ngõ hẹp của đời người, lầm lũi đi qua một nơi vô định và không thấy lối ra chan hòa ánh sáng, đôi lúc San Diễm buột miệng gần như than thở với Lãng:
- Anh Lãng à, chúng mình vừa đàn vừa hát với nhau vậy mà em tính ra là đã bảy năm ròng rã rồi đó anh.
Lãng lặng thinh, không đáp lời có chút trách hờn rất nhẹ nhàng của San Diễm, chính Lãng cũng không biết trả lời San Diễm ra sao, vì Lãng đang ở giữa ngã ba đường trong suốt bao nhiêu năm với hai người phụ nữ, bên nào Lãng thấy cũng rất đong đầy. Ly dị với Bảo Quỳnh ư? Lãng thấy không nỡ xa con trai. Dứt hẳn tình cảm với San Diễm, chắc là Lãng không thể! Lãng ôm đầu, rối trí, mù mịt không biết phải tính sao nữa.
Tối nay, sau khi trả lời một số email cần thiết, theo thói quen trước lúc vào ngủ, Lãng mở trang báo NS của Việt Nam, nơi mục Góc độc giả có Những dòng thơ hay, Lãng tình cờ đọc thấy:

"...Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Nên đừng trách chi những phút xao lòng..."
(TH - Những phút xao lòng)
 
Những câu thơ rất phù hợp với tâm trạng Lãng bây giờ, Lãng nghĩ chắc là San Diễm cũng sẽ rất thích nên vội gọi cho San Diễm:
- Cô nhỏ đi ngủ chưa hả?
- Chưa đâu anh, nhưng sao giờ này anh còn gọi cho em?
- Em vào web đọc thơ tình đi, hay lắm!
Giọng San Diễm reo cao:
- OK, em vào ngay đây nè. Oh, em đọc được rồi, nhưng mà hợp với anh nhiều hơn là em.
- Gì vậy em, muốn chia sẻ với em bài thơ hay đó mà.
- Anh à, bên ngoài trời đang mưa nhẹ, em cũng có bài thơ nhỏ mới viết, nghe em đọc nè:
 
Em gọi anh về, mưa nửa đêm
Một mình em thức, bóng chênh vênh
Cung đàn réo rắt, buông giai điệu
Vương vấn quanh em một chút tình...
(Thơ TTH)
 
Lãng kêu lên:
- Bài thơ hay tuyệt vời, nhưng quá buồn...
- Thì đời buồn có chi vui...
Đột ngột San Diễm hạ thấp giọng như thì thào:
- Đọc xong bài thơ em lại thấy buồn bã quá, ray rứt quá...Hay là...hay là anh nên quên em đi!
- Em cứ xuất hiện suốt ngày trong tâm trí anh, muốn quên cũng khó lắm!
- Tùy anh đó thôi, em không biết nữa...
Giọng Lãng tha thiết:
- Anh rất yêu và rất nhớ giọng nói của em, nếu ngày nào anh không còn được nghe, anh không biết phải làm sao...
San Diễm chép miệng thở dài, dạo sau này San Diễm thích thở dài quá, chắc là sắp sửa trở thành bà cụ non mất rồi, mà San Diễm cũng đâu có biết phải làm sao, có những con đường cứ dẫn dắt người ta bước đi hoài mà không tới, có khởi hành nhưng không bao giờ chạm đến mốc điểm cuối cùng...
Cô bạn thân dễ thương An Hạ từ thưở ấu thơ cứ email nhắc nhở khéo San Diễm: "Nàng Diễm xưa Diễm tuyệt của ta ơi ời, bây giờ ta không còn thơ thẩn, sầu rụng sầu rơi như thời mười mấy đôi mươi nữa đâu! Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai cô con gái công chúa của ta đã gần mười tuổi rồi, nào là áo quần sách vở, nào là ăn uống chơi đùa, nhõng nhẽo eo xèo cả ngày, làm ta lính quýnh rối tay rối chân ghê lắm nên dần dần thức tỉnh người ra, không còn mơ mộng hão huyền theo mây theo gió như nàng được nữa..." Kèm theo là hình ảnh gia đình An Hạ bốn người đang tươi cười hạnh phúc.
Có một sự hòa hợp nhất mà San Diễm rất thích thú, và làm San Diễm tạm quên đi mọi thứ vướng mắc trên đời, đó là cả Lãng và San Diễm đều say mê, thường cùng nhau ca hát chung một nhạc phẩm của Ý có tựa đề trùng tên với Lãng, đã được chuyển thể qua lời Việt, thật du dương mộng mị, thật nồng nàn tuyệt diệu như chiêm bao cổ tích:
 
Âm thanh ngây ngất vui
Cho đôi ta lớn lên cùng nhau
Thênh thang trong nắng mai
Đôi ta vui bước trong tự do
Anh yêu kiếp lãng du
Rong chơi vui hát ca cùng em
Đôi ta như cánh chim
Cao bay trong nắng mai tươi hồng
Lãng du khắp nơi
Anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày
Lãng du khắp nơi
Anh ước mơ được ôm em trong giấc nồng
Lãng du khắp nơi
Xin cánh tay chàng kề em êm dưới gối
Xin cho đôi ta yêu đắm say
Hương thời gian thêm ngất ngây
Đời phiêu lãng ôi đẹp thay...
(Lãng du) 
 
Ôi! Chàng Lãng du, chàng là lãng tử rong chơi quên ngày tháng của San Diễm.
Vừa đàn vừa hát tiếp, Lãng nhìn San Diễm say đắm, những nốt nhạc lại tiếp tục rộn rã reo vui, buông lơi lóng lánh trên những ngón tay hoa:

Hôn em trong nắng mai
Hôn em cho ngất ngây tình ta...
 
San Diễm nghiêng đầu, đong đưa theo điệu nhạc rồi nói đùa:
- Trời mới chiều thôi, sao anh mơ sớm thế?
Nhưng rồi bất chợt San Diễm thở ra, héo hắt:
- Em không biết bao giờ là lần cuối chúng mình được cùng nhau ca hát nữa...
Lãng ngưng đàn, nhìn cô người yêu vừa gần gũi trong gang tấc lại như vừa xa cách ngàn khơi:
- Em lại suy nghĩ không đâu rồi, anh đã nói với em, hãy cho anh thời gian mà...
- Nhưng bố mẹ em...
San Diễm nín lặng, cũng bởi vì, mới hôm qua đây thôi, trong bữa ăn tối, bố San Diễm nói:
- Tháng tới là đám cưới con gái của chú Nghị, chú mời cả gia đình mình chung vui, con có muốn tham dự không?
- Dạ, bố đợi con nhé, để con check lại schedule của con rồi trả lời bố.
Khi bước đi, San Diễm nghe mẹ mình nói:
- Lần lượt, các cô con gái của bạn bè gia đình mình đều đám cưới cả rồi phải không?
Tuy bố mẹ San Diễm không bao giờ đề cập hay nhắc nhở đến chuyện tình cảm của con gái nhưng San Diễm tự thấy mình cần phải làm một điều gì đó, phải nói một lần cho xong với Lãng, ví như là cần phải có một kết thúc rõ ràng, hoặc vui hoặc buồn...  
Nhưng giờ đây, lúc đang ở bên cạnh Lãng, San Diễm lại ngập ngừng, không muốn nói tiếp nữa, San Diễm không nỡ...Không lẽ San Diễm thuật lại lời của mẹ mình nói với bố cho Lãng nghe? San Diễm cảm thấy giống như mình đang hối thúc Lãng vậy...Hay là, thôi đi, đừng nói nữa, hãy yên lặng, hãy để như cũ...Rồi đây San Diễm phải quay về với một mình mình, trở lại với những tháng ngày lúc trước, như khi mới bước chân vào đời, nguyên thủy mình cũng vẫn là một mình thôi...
San Diễm cho xe ra freeway 680, con đường đã bao năm đi về, vui buồn mòn mỏi, rũ mềm buông rơi theo những vòng tròn bánh xe đều đều lăn nhanh vào thinh không...
Cuối cùng, San Diễm biết, mãi sau, con đường này rồi có San Diễm trăn trở, u hoài như một kiếp lãng du của mối tình đã bảy năm trôi xa, San Diễm hình dung ra mình đang cúi mặt, chỉ còn biết ngậm ngùi thở dài...
 
Tammy Tran
5/2012

No comments:

Post a Comment