Thể chế nào, thời gian rồi cũng phải được thay thế bằng một thể chế văn minh tiến bô hơn. Rút kinh nghiệm Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng đường lối cai tri dân sau những đợt thành công như: Sau cách mạng tháng 8/1945, khi chia đôi đất nước tháng 7/1954 và chiếm miền Nam ngày 30/4//1975, Hà Nội đã áp dụng chính sách cai tri độc tài kéo dài đã đưa đất nước tan hoang. Vậy Việt Nam hậu cộng sản, thể chế mới rút kinh nghiệm, đừng có tự kiêu và gây oán thù như Công sản đã làm, mà ta phải có đường lối đại đoàn kêt dân tộc.
<!-- Read more -->Tháng 8/1945 Mặt trận Việt Minh, (Đảng Cộng sản) thành lập chính phủ liên hiệp, rồi từng bước Đảng Cộng sản loại dần các thành phần đối lập, rồi rướt Pháp vào thay thế quân Tưởng, rồi kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, đất nước chia đôi, cộng sản chiếm hoàn toàn phía Bắc từ vỉ tuyến 17, và thực hiện mạnh hơn đường lối công sản Trung Quốc: Cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, phú hào, tịch thu bưà bải tài sản công dân, rèn cán chỉnh cơ, rèn cán chỉnh quân, rèn cán chỉnh đảng, thanh trừng trí thức … làm bao nhiêu người chết oan, và nhà tù cải tạo mọc lên như nấm. Rồi năm 1975, khi chiếm được miền Nam, đất nước thống nhất thì Hà Nội đáng ra phải vui mừng vì hết đổ máu cho cả hai bên, phải áp dụng chính sách hoà hộp, dồn sức xây dựng đất nước. Đàng này Hà Nội áp dụng chính sách hà khắt, bắt nhốt những viên chức trong chính quyền miền Nam, tịch thu tài sản bừa bải, xét lý lịch ba đời, bố trí người rình mò, theo dõi từng gia đình, làm xã hội đảo lộn. Hà Nội quá tự hào về chiến thắng của mình, họ huênh hoang quá đáng, có bao việc làm không hợp thời, độc tài, bóc lột, áp chế, tham nhủng tràn lan, nên dân xa lánh chính quyền. Gần đây nhiếu nơi nổi lên chống đối chính quyền mạnh mẻ bằng vủ khí, bất ổn định xã hội.
Việt Nam ta chấm dứt chiến tranh đã ba mươi bảy năm, mà đất nước vẫn còn nằm trong danh sách các nước nghèo đói, lạc hậu. Đất nước ta chưa có công nghiệp hiện đại, chưa có nhiều xí nghiệp thu hút nhân công, dân vẫn còn thất nghiệp, nghèo đói. Mức thu nhập bình quân của người dân còn quá thấp. Xã hội bất công, nghèo giàu quá cách biệt, bao người phải tìm đường “xuất khẩu lao động”, bao cô gái tuổi thanh xuân đáng được hưởng những gì tốt đẹp mà tạo hóa ban cho, nhưng họ phải hy sinh đời mình “lấy chồng ngoại quốc không đàng hoàng”. Họ phải qua môi giới bằng cách trên người không mảnh vải che thân, sắp hàng để cho các ông già nước ngoài chọn lựa mua bán như món hàng nơi chợ quán, đau lòng quá !!!. Họ mong cải thiện đời sống, cứu khổ gia đình, báo hiếu mẹ cha, nhưng đa số bị phỉnh lưà. nhiều người không ruộng cày, rời bỏ thôn quê sống chen lấn nơi thành thị làm điều không lành mạnh, quá khổ tâm!
Trong khi đó có số người tiền dư bạc để phải tìm kế ăn chơi sa đoạ. Có người giàu tổ chức một đám cưới cở hơn một triệu đô-la Mỹ khi bao người nghèo sắn khoai không đủ no. Một xã hội đạo đức suy đồi, lừa đảo, tham nhủng tràn lan. Hiệu trưởng mua dâm học trò, người có chức quyền mua bằng giả để lên chức, lên lương, tinh thần tự giác không có, dân biểu quốc hội lái xe tông người rồi bỏ chạy, không có chút áy náy, đau lòng, như vậy họ đại diện cho ai? Chức quyền, cán bộ làm sai pháp luật, hà hiếp dân, bức xúc quá họ phải nổ súng chống cự (Tiên Lãng). Công an đánh chết dân Trịnh xuân Tùng ở Hà Nội, Nguyễn Văn Hùng ở Bắc Giang… Vật chất, chức quyền đè bẹp công lý, đạo làm người không còn nữa. Sự lừa đảo của các cấp, sự uất ức của người dân thấp cổ bé miệng, dẫn đến hành động đốt nhà giám đốc Công an Tỉnh, nổ súng chống lại nhân viên công quyền. dân Mê Linh phá trụ sở Uỷ Ban Xã Tự Lập ở Hà Nội. Những hiện tượng trên lỗi tại đâu..? May thay cấp lảnh đạo đã thấy được điều đó, không bao che như từ trước, đã ngỏ lời như Chủ tịch nước đã nói: “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sầu là chết cái đất nước này”. Và, vị TBT nói trong hội nghị chỉnh đốn Đảng, số không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hoá từ Trung Ương tới đia phương.
Cuộc cách mạng tháng 8-1945 của toàn dân, và Mặt Trận Việt Minh thành lập chính phủ liên hiệp, sau đó từng bước Đảng CS độc quyền lãnh đạo kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân phong kiến giành độc lập cho Tổ Quốc, giành quyền sống cho công nhân nông dân khỏi bị áp bức bóc lột. Người dân tham gia kháng chiến, nuôi bộ đội, nuôi và chôn dấu cán bộ chốn hầm sâu, nhưng khi giành được độc lập, đất nước thống nhất rồi thì người công nhân và nông dân càng bị áp bức bóc lột nhiều hơn thời phong kiến, đế quốc. Nhà nước thực thi chính sách ngoại lai. Đường lối giáo dục của Đảng quá lỗi thời, không thích hợp với thời đại, dân tộc Việt có nếp sống đầy đạo đức, đầy tình người. Sinh viên, học sinh bây giờ không thích nghe giảng đường lối Mác Xít. Trong chương trình giáo dục còn dạy học thơ của Tố Hửu. Một nhà thơ mất tính dân tộc, dân chẳng ai ưa…Ngoài bút của Tố Hửu làm bao nhiều người chết oan trong cải cách ruộng đất. “Giêt, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ/Cho cánh đồng luá tốt thuế mau xong. Cho Đảng bên lâu cùng rập bước chung lòng/ Thờ Mao Chủ Tịch thờ S-ta-line bất diệt”. Tính dân tộc của ông ta đâu? Họ dùng bạo lực tiêu diệt đối lập, họ lợi dụng chuyên chính vô sản ru ngủ công nông. Nền giáo dục đào tạo con người mang trong đầu óc hận thù triền miên, con tim khối óc hết lương thiện, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, văn minh xã hội và đất nước phú cường. họ coi mạng sống con người rất rẻ, việc chết chóc họ coi thường, ai nói trái đường lối họ ghép tội phản quốc.
Nếu như sau 30-4-1975, nhà nước Việt Nam, thấy được đất nước thống nhất, quân dân hai miền hết đổ máu, vui mừng thực hiện đúng lời cam kết, không thù hận, hoà hợp dân tộc để đất nước được phục hồi và phát triển, giống như sau cuộc nội chiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm 1864 thì tốt biết mấy. Bao người bảo, giả như miền Nam chiến thắng thì sẽ chia xẻ ngọt bùi với dân miền Bắc giống Đức Quốc và không có chuyện thù hận như ở Việt Nam ta bây giờ.
Ta thử lược qua Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến 1861- 1864. Cuộc chiến với hai thủ lỉnh quân sự xuất sắc đại diện của mỗi bên. Tướng Robert E. Le của miền Nam và Cllysses S.Grant của miền Bắc. Sau nhiều trận chiến ác liệt, quân miền Nam đã trở nên suy yếu và phải rút chạy về phía Nam. Vào ngày 9-4-1865, bị các đội quân của miền Bắc bao vây. Tướng Lee đã đầu hàng Grant, chấm dứt cảnh chết chóc hàng trăm ngàn binh sĩ cho mỗi bên. Miền Bắc không tự tôn, không kiêu ngạo và vui mừng vì hai bên hết đổ máu.
Những điều kiện đầu hàng quả thực là quảng đại, vô cùng cao cả. Grant đưa ra một số điều kiện có tình có lý, trong tình nghĩa đồng bào, không thù hận không trả thù, sống bình đẳng, cùng nhau chung lưng đấu cật xây lại những đổ vở. Từ khi gặp gở Le trở về, Grant đã làm cho những cuộc diễn hành ồn ào của binh lính nhẹ nhàng hơn, ông im lặng bằng lời lẽ nhắc nhở họ: “Những kẻ nổi loạn lại là đồng bào của chúng ta đấy”. Cuộc chiến tranh vì nền độc lập của miền Nam đã trở thành” một sự nghiệp đã mất”, mà sự nghiệp của người anh hùng đó là Robert E. Lee, đã được đông đảo mọi người thán phục vì sự xuất sắc trong tài lãnh đạo và sự lớn lao của ông trong thất bại. -Nhờ sự kết thúc cuộc chiến trong hoà bình, bằng sự nhìn xa trông rộng và miền Bắc không kiêu hảnh, tự tôn. Sau nội chiến, hai bên không phải chịu thêm sự thiệt hại nào về nhân mạng và vật chất nữa. Nhờ vậy, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã được phục hồi và nhanh chóng lớn lạnh,
- Về phần Việt Nam chúng ta thì miền Bắc quá tự kiêu trong chiến thắng ngày 30-4-1975, họ phớt lờ những hứa hẹn hoà hợp dân tộc. Thực hiện bao chính sách ngoại lai, rập khuôn đường lối Cộng sản Nga Tàu, tịch thu bưà bải tài sản của dân, xét lý lịch ba đời, mất bao nhân tài, mất bao của cải, bị thế giới bao vây cô lập, mất viện trợ. Từ chổ cơm no áo ấm ở miền Nam bị tuột xuống sắn, khoai với bo bo không đủ no, từ chổ mọi người muốn chung sức chung lòng xây dựng đất nước thì lại mất đoàn kết, chia rẻ. Xét lý lịch ba đời, người nọ rình mò, theo dõi người kia, đâm ra nghi kỵ; ngay trong gia đinh còn có sự chia rẻ, ngờ vực. Nhà tù mở rộng, các giới chức miền Nam vào tù không án, tài sản của dân miền Nam bị tịch thu một cách tuỳ tiện theo chủ trương Trung Ương, theo ý của cán bộ đia phương ghép cho ai là địa chủ, là tư sản, là tay sai đế quốc….thế là họ chết, họ mất của, mất nhà, họ vào tù. Một cửa hàng lớn của tư nhân người ta cần năm bảy người quản lý, mua bán thịnh vượng, nhưng khi nhà nước CS tịch thu, gọi là cửa hàng quốc doanh, họ bày đặt mâm bác quản lý có đôi chục người, ăn có làm ra thì không, hoạt động không hửu hiệu, các cơ sở quốc doanh bị phá sản. -Ngày nay thành phần nào giàu xụ? Có người ăn tô phở 25 đô la ở thủ đô Hà Nội, xe hơi loại xịn đầy đường phố, nguời tiền dư bạc để, họ phải phóng ra nước ngoài ăn chơi. Đảng viên bắt ô-xin ăn phân, hành hạ người ở như thời trung cổ (nạn nhân Phượng ở Hà Nội). Công an xã Châu Khánh đánh dân ông Mum đến tàn tật, việc phá sập nhà ông Doàn văn Vượn ở Tiên Lảng.. Hệ thống đảng trị dân từ trung ương đến các tổ dân phố ở địa phương. Các cơ quan, trưởng phó ban cũng phải có Đảng.-Đảng chủ trương nắm chặt và thắt cái bao tử của người dân để dễ cai trị, (phát tem phiếu thời bao cấp). Điều tai hại quan trong là nay còn có sự phối hộp giữa công an Trung Quốc và công an Việt nam để gọi là ổn định trật tự, rồi Quốc Hội Việt – Trung cũng cam kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, (THX ngày 6/i), Tai hại hơn nữa là ngành tuyên huấn của hai Đảng CS/VN và CS/TQ cũng hợp tác đào tạo cán bộ để gọi là ứng phó với thách thức trên thế giới. Ô. Tô huy Rứa phát biểu: Việt Nam sẵn sàng nổ lực cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai Đảng phát triển.- Đảng CS/VN là Đảng lãnh đạo nhà nước mà Đảng học hỏi TQ trong việc đào tạo cán bộ thì khác chi như mình đã học hỏi lối” Cải Cách Ruộng Đất” trước kia, đã gây bao người chết oan. Nay mai không biết cơ quan nào nữa sẽ hợp tác, nghĩa là họ sẽ nắm hết những gì mình có, mình làm. . Dân biết điều đó, nhưng trước họng súng với nhà tù, người dân phải thủ khẩu chờ thời. Cái gì cũng có mức độ, “tức nước vở bờ”, nay có người bảo “thà chết cho tổ quốc còn hơn sống nô lệ suốt đời rồi cũng bị chết khô”. Thời kháng chiến nhà nước hô hào công nông dân làm cách mạng chống phong kiến, đế quốc, dành quyền sống cho dân tộc. Nhưng nay đất nước đã độc lập, nay công nhân, nông dân đã được hưởng những gì ? - Đảng độc quyền lãnh đạo, không có Đảng đối lập trông chừng việc làm sai trái của chính quyền để nhắc nhở; chỉ có các nhà báo theo dỏi nhắc khéo nhưng các toà báo phải chịu sư lãnh đạo của Đảng kiểm duyệt gắt gao, che dấu không cho đăng những việc làm sai trái, phóng viên viết nêu lên sự thật thì bị bỏ tù…Người dân yêu nước biểu tình chống Phương Bắc cũng bị bắt nhốt, đánh đập. Vậy người bắt là ai?
Người dân bảo: Thời Phong kiến có Vua, có Hoàng Tộc, Hoàng Tộc được bảo vệ, được tôn kính, nhưng về mặt chính quyền thì là do lập hiến, thành phần chính phủ không phải là người hoàng tộc, người tài từ dân giả được thi cử, tuyển lựa tham gia trông coi việc nước, người dân sống cảm thấy thoả mái. Còn Đảng Cộng Sản trị vì như ở Việt Nam và các nước Công Sản, thì Đảng là Vua cho nên vai trò lãnh đạo từ Trung Ương đến địa phương phải là người của Đảng, nghĩa là Vua trên Vua dưới. Người ngoài Đảng có tài cũng đứng ngoài nhìn, bao sự sai trái của người trong Đảng, người phi Đảng có ý kiến cũng chẳng mấy quan tâm, có khi nguy hiểm đến tánh mạng; do đó, lòng dân không phục, họ thủ khẩu bất bình.
Mọi chuyện đã rõ rồi, giờ chính phủ CSVN có kêu gọi:“hòa hợp dân tộc, có chùm khế ngọt hay khúc rụt ngàn dặm”cũng chẳng có ai tin. Bởi vì bao lời hứa khi còn kháng chiến, người dân che chở, dưởng nuôi cán bộ, bộ đội, ho mong ngày dứt chiến tranh họ sẽ được hưởng sự công bằng, không còn hà hiếp bọc lột. Nhưng đã ba mươi bảy năm trôi qua mà người dân vẫn còn bi bóc lột, hà hiếp. Bao nỗi oan, họ khiếu kiện nhưng có ai đâu xét xử, họ cơm đùm cơm gói vê tận trung ương khiếu nại, họ căn lều nằm chờ đợi ở công viên, nhưng trên không xét và đuồn đẩy trả về đia phương xử lý. Uất ức, họ đã tấn công cảnh sát, đưa đơn kiện cả thủ tướng, không còn sợ Đảng nữa …Giờ người đân chỉ mong nhìn thấy việc làm trước mắt của quí ngài lãnh đạo. Để đất nước ta không lọt vào tay người khổng lồ Phương Bắc, dân mong các Ngài tự sữa đổi không độc tài, độc tôn nữa, chấp nhận cho những người dân yêu nước được biểu tình chống Phương Bắc, người phi Đảng cũng được tham gia chuyện đại sự quốc gia. Và, mong các ngài tự nguyện sửa đổi như Miến Điện đã làm, hoặc thực sự trao trả quyền cho người dân.- Những người lãnh đạo hậu Cộng Sản cũng nên noi gương vị tướng Grant của Hoa Kỳ, nhận biết người Cộng Sản Việt Nam mới này đã làm nên lịch sử, và vinh danh họ như anh hùng, vì họ tự nguyện cải cách tránh đổ máu. Ta thấy CSVN sau năm 1975 đã làm sai thì nay ta phải làm đúng, tránh không để oán thù kéo dài triền miên, để có một khối chung lòng xây dựng đất nước. - Con người mỗi ngày mỗi tiến bô, xã hội mỗi ngày mỗi văn minh; thể chế nào rồi cũng phải ra đi, nhường chổ cho thể chế mới. Về lâu về dài sau này, khi thể chế nào không còn phù hợp với lòng dân, với thời đại thì chính phủ đó nên hoan hỉ trao quyền cho người dân thực hiện thể chế mới. Đừng tham quyền cố vị như một số nước ở Châu Phi, rồi lãnh những hậu quả đau lòng.
Trường hợp khi Việt Nam có sự tự cải cách thì đường lối hậu cộng sản phải thế nào?
-Chính phủ sau này nên tôn trọng những người vì Quốc gia dân tộc, không hận thù, không chèn ép, mọi người bình đẳng thực sư, không trong giáo điều, nói có làm không, không mọc lên những trại tù cải tạo như thời Cộng sản sau năm 1954 và 1975. Không phân biệt họ là người Cộng sản hay không cộng sản. Người cộng sản vì dân vi đất nước, họ tự điều chỉnh chính sách, tự đổi mới, tránh đổ máu thì ta phải tôn trọng họ, người cộng sản hay không cộng sản mà phản bội dân tộc, đất nước, thì ta có pháp luật phân xử. Ta tôn trọng tự do tín ngưởng, tôn trọng quyền tư hửu, không tịch thu bưà bải tài sản của dân như sau năm 1975. Mọi người dân đều bình đẳng không phân biệt giai cấp, không tập đoàn có quyền, có tiền, có chức được hưởng lợi, mà công nông thì cứ khố rách áo ôm mãi. Việt Nam ta có tài nguyên phong phú, có địa thế quan trọng về mặt chiến lược quân sự và thương mại, có nhiều kẻ dòm ngó. Do đó, người Việt ta trong hay ngoài nước phải đoàn kết và tự quyết về vận mệnh quốc gia, không để các nước lớn định đoạt số phận của mình. Mất nước, không phải ngoại bang đem quân xâm chiếm toàn lãnh thổ, mà mất nước nếu chính quyền của ta không được tự chủ, bị ai đó lèo lái ta theo ý của họ. Do vậy, sự lãnh đạo khéo léo là quan trọng. phải hoà hợp, thuận lòng dân, có sự đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước. Khi lãnh đạo được lòng dân, dân được tự do dân chủ thực sự thi bao nhân tài ở ngoài, họ sẽ hồi cư cùng nhân tài trong nước tham gia xây dựng Tổ quốc, đó là phần vinh dự của ho. Tổ Quốc là trên hết, bảo vệ Đảng không bảo vệ dân là điều sai lầm !
Bầu cử quốc hội và lập hiến pháp mới. Đất nước có hai hay ba đảng chính tham gia việc mước. Mỗi Đảng đề cử ứng viên. mỗi ứng viên nêu lên đường lối hoạt động của mình để toàn dân nhận xét và bầu. Ứng viên Đảng nào được dân tín nhiệm nhiều thì nắm quyền lãnh đạo, các Đảng khác trông coi nhắc nhở. Các Đảng thay nhau cầm quyên theo tín nhiệm của toàn dân. Người trúng cử lãnh đạo đất nước và độc lập về quyền hành pháp, trách nhiệm trước toàn dân, tránh nghịch lý “Đảng có quyền quyết định song lại không trách nhiệm trước pháp luật, còn người đứng đầu cơ quan nhà nước không có quyền quyết định lại phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật”. Cụ thể: vụ Tiên Lảng, các viên chức chính quyền bị quy trách, còn về mặt Đảng thì không đề cập đến ai có trách nhiệm này. Có phân nhiệm rõ ràng, người trách nhiệm sẽ cẩn thận hơn không dám tự tiện làm bậy; làm bậy rồi sửa chửa, mất giai đoạn vàng son của thời đại điện tử này. Công khai ngân sách quốc gia, trừ ngân sách Quốc Phòng. Người dân hiểu rõ tình hình đất nước, họ tin tưởng chính quyền, họ mới chung lòng cùng nhà nước.
Về phần các Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, vì quốc gia dân tộc mà làm việc, không vì cá nhân; Đảng hoạt đông riêng, không lãnh lương nhà nước, chỉ có chính phủ là trên hết.
Tôn trọng ý kiến người dân. Lập ban thu nhận và cứu xét giải quyết kịp thời, không để dân kêu khiếu phải nằm chờ đợi, không có sự phẩn uất của dân thì công an khỏi phải rắp bắt. Muốn thế, phải có hệ thống tư pháp biệt lập để tránh án oan sai.
Không tôn sùng cá nhân, ai cũng là con người, mà con người thì chẳng có ai hoàn toàn. Cấp lãnh đạo, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, mỗi người tối đa 2 nhiệm kỳ là vừa, như vậy họ mới dồn toàn tâm, toàn lực phục vụ đất nước, không cha truyền con nối, ngồi làm vì theo phong kiến kiểu mới.
Ta thực hiện đường lối dân chủ thực sự, thì đảng CS Trung Quốc không gò ép chúng ta theo khuôn đúc của họ. Muốn đất nước độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lảnh thổ, chúng ta phải nhờ sức mạnh toàn dân, phải khéo léo bang giao nhờ các nước tự do trên thê giới ủng hộ.
Người bạn Phuơng Bắc chúng đang tìm mọi cách chia rẻ dân ta bằng mọi cách, chúng ta phải cảnh giác đề phòng. Đừng chụp mủ người dân yêu nước, đừng tuyên truyền một chiều, như: “thế lực bên ngoài, diễn biến hoà bình, nước ta dân chủ ngàn lần hơn các nước tư bản”. Người dân bây giờ sống trong thời đại tín học, không thể tuyên truyền khác sự thực được.
Một người dân lầm lẫn ít nguy hiểm, nền Giáo dục nhà nước lầm lẫn hại bao thế hệ, một người lãnh đạo lầm lẫn là mất nước, cho nên chính quyền làm việc có các đảng phái và nhân dân hậu thuẩn, trông chừng nhắc nhỡ góp ý là cần thiết. Nó ngăn ngưà lòng người tham lam, tránh ngôn từ”đảng không bao giờ sai, đảng ngàn lần anh hùng, chính phủ không bao giờ lầm lẫn”. Đảng CSVN nên tự cải cách để tránh đổ máu, hoặc nhóm bảo thủ nhường chổ cho nhóm cải cách để cho đất nước được tốt đẹp, tránh sự đổ vở phức tạp. Liệu một ngày và chắc một ngày nào đó, người dân yêu nước đứng lên phản đối đòi quyền sống, đòi nhà nước cải cách hoặc trao trả quyền cho dân chọn người lãnh đạo quốc gia thì Chính quyền Cộng sản nước ta có cho xe tăng cán đồng bào ta thịt nát xương tan như cộng sản Trung Cộng đã làm ở Thiên An Môn không ??... Đảng CS/ TQ mãi mãi chịu sự trừng trị của người dân họ trong tương lai.
Cầu mong Việt Nam ta, được cải cách dân chủ trong sự sáng suốt của mọi thành phần để đất nước thực sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và một xã hội đổi mới công bằng, bác ái. Việt Nam nên noi gương tự cải cách như Miến Điện để tránh đổ máu. Như vậy toàn dân sẽ hoan nghênh, họ tin tưởng được hưởng công bằng bác ái và chung lòng xây dựng đất nước nhanh chóng lớn mạnh./-
8-4-2012./.
Duy An Đông
No comments:
Post a Comment